15 thg 3, 2013

Tôi vào Huế dự khóa tu xuất sĩ


Ba ngày khóa tu cho các bạn sinh viên với chủ đề “Nghệ thuật sống hạnh phúc” vừa chấm dứt thì chúng tôi nhận được lời mời của các sư cô trong tu viện Từ Hiếu - Diệu Trạm vào tham dự “Khóa Tu Xuất Sĩ”, một khóa tu dành riêng cho những người xuất gia.

Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ vì nghĩ rằng không thể tham dự được do đã nhận lời hướng dẫn cho các bạn sinh viên của trung tâm ngoại ngữ LangMaster vào ngày thứ 7 và một ngày tu cho các bạn Phật tử vào ngày chủ nhật. Phải làm sao đây? Đắn đo suy tính một hồi, sau đó cũng đã tìm ra được người giúp đỡ tôi vào ngày thứ 7, còn ngày chủ nhật thì phải chuyển sang ngày sinh hoạt khác. Nhân duyên đầy đủ rồi, tôi vui sướng xếp y áo lên đường. 

Tôi thoáng tần ngần khi nghĩ tới cái ô tô, gay go nhỉ? Đến bao giờ ta mới hết say xe đây. Nhận viên thuốc chống say xe từ sư cô Báo Nghiêm mà tôi vẫn còn lo ngại thầm nghĩ, chẳng biết có ăn thua gì không? Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi không bị say xe như mọi lần.

Chỉ cần bước chân vào tu viện Diệu Trạm là ai cũng cảm nhận ngay được bầu không khí trong lành, bình yên, thanh tịnh, nguồn năng lượng lành ấy đã được các sư cô chế tác ra bằng sự tu tập của mình. Đón chúng tôi là lời reo vui, là ánh mắt sáng ngời, nụ cười thân thương của các sư cô. Các sư em của chúng tôi tới xách túi giúp và dẫn chúng tôi vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, hỏi han xem chúng tôi đi đường có mệt không. Chỉ cần nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười và nghe những lời thăm hỏi ân cần là bao nhiêu mệt nhọc trong chúng tôi tan biến hết. Tu viện là nhà của chúng tôi, là nơi mà dù có đi hoằng pháp ở những nơi đâu thì rồi cuối cùng chúng tôi cũng sẽ trở về tu viện, trở về Chúng Lớn để được đắm mình trong nguồn năng lượng êm ấm, bình yên, thân thuộc. 


Giờ này đại chúng đang đi thiền hành nên chúng tôi chỉ gặp và chào được vài sư cô. Chúng tôi nghỉ một chút lấy lại sức để lát nữa đi nghe pháp thoại. Trong khóa tu này chúng tôi được nghe những bài pháp thoại của Sư Ông từ DVD. Đây là những bài pháp thoại của Sư Ông giảng riêng cho người xuất gia, nội dung chứa đựng những phương pháp thực tập, những kiến thức quan trọng dành cho người tu sĩ, đều từ kinh nghiệm thực tế của Sư Ông, vì vậy đối với chúng tôi là vô cùng quý giá. Những bài giảng này được lưu hành nội bộ trong giới xuất sĩ.

Mỗi ngày quý thầy và quý sư cô đều ngồi thiền, tụng kinh, lạy sám pháp chung trong thiền đường.  Năng lượng tu tập rất hùng tráng. Điều thú vị trong khóa tu này là ngày nào chúng tôi cũng được ăn sáng ngoài trời bên hồ Sao Mai. Chúng tôi khất thực rồi ngồi rải rác trên những bãi cỏ ven hồ tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của thiên nhiên và thưởng thức hương vị ngon lành của những món ăn. Sau đó chúng tôi cùng đi thiền hành, khóa tu chỉ có toàn những người xuất sĩ nên phẩm chất thiền hành cũng như phẩm chất của mọi sinh hoạt đều rất cao. Vào lúc 9 giờ chúng tôi vân tập tại thiền đường để nghe pháp thoại của Sư Ông qua DVD.


Giờ cơm trưa, khi thì chúng tôi ăn theo nghi lễ quá đường, khi thì chúng tôi ngồi ăn theo vòng tròn cho thân mật. Vui nhất là hôm thứ 6, nhằm ngày thứ 3 của khóa tu, chúng tôi ăn trưa theo vòng tròn. Hôm ấy thiền đường trang chí giản dị nhưng mà đẹp. Chính giữa vòng tròn là một bình hoa hồng trắng rất lớn, bên cạnh đó là một lẵng hoa nhỏ hơn và xung quanh là những ngọn nến bập bùng cháy. Sau khi đại chúng đã dùng bữa xong, quý thầy lên tiếng nói lời chúc mừng quý sư cô nhân ngày … 8.3 và bình hoa trắng chính là quà mà các thầy dành tặng cho các sư cô. Hầu hết các sư cô đều ngỡ ngàng vì từ khi đi xuất gia chúng tôi dường như quên mất là có ngày 8.3. Trước đây chưa bao giờ các thầy để ý tới ngày này cả, vì thế các sư cô cũng quên luôn. Tôi nhớ mấy năm về trước, khi ấy tôi còn đang ở Làng Mai, hôm đó là ngày 8.3 lại trùng vào ngày quán niệm, đặc biệt hơn nữa lại quán niệm ở xóm quý thầy nữa chứ thế là tôi âm thầm nuôi cái ý định “nhắc khéo” mấy thầy. Tới xóm các thầy, đang đi cùng với mấy sư cô thì chúng tôi gặp các thầy đi tới, tôi nhanh nhảu: “Con chào các thầy, nhân dịp … 8.3 con chúc các thầy mạnh khỏe”.  Mấy thầy hơi bối rối, thầy Minh Mẫn bình tĩnh tươi cười đáp lại: “Vâng, nhân dịp 8.3 các thầy cũng chúc các sư cô có nhiều sức khỏe để … chăm sóc các thầy cho tốt”. Rồi thầy quay ra nhắc mấy thầy khác: “các sư em, các sư em hái hoa thủy tiên tặng các sư cô đi.” Ở vùng này, vào mùa xuân chỗ nào mà chẳng có hoa thủy tiên mọc, tôi xìu mặt: “Dạ, không cần đâu ạ, hoa thủy tiên ở xóm con mọc thành rừng ạ”. Rồi ngày hôm ấy vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt cả, thế là kể như chúng tôi “thua”.  Và ý niệm về ngày “quốc tế phụ nữ” đã được xóa khỏi bộ nhớ của chúng tôi. Hôm nay quý thầy Chùa Tổ bất ngờ chúc tụng, lại còn tặng hoa thử hỏi làm sao mà các sư cô không ngỡ ngàng và vui mừng cho được? Sau khi thầy Từ Hải đại diện cho quý thầy nói lời chúc mừng tới các sư cô thì những bông hoa trong bình lần lượt được quý thầy trao tới tận tay từng sư cô và từng em tập sự nữ.

Các sư cô và các em tập sự nữ trong thiền đường đã nhận được hoa của mình hết rồi, nhưng trong bình vẫn còn rất nhiều hoa. Có người đề nghị nên tặng hoa cho các bác nữ phật tử trưa này đã vất vả nấu cơm cho đại chúng. Vừa nghe nói tới đó thầy Từ Giác lên tiếng: “để con, để con tặng cho ạ” rồi có bao nhiêu hoa trong bình thầy ôm hết đi tặng. Đại chúng thấy thế ồ lên cười, bởi vì bác nữ phật tử trưa nay nấu ăn cho đại chúng chính là … mẹ của thầy Từ Giác.

Vào lúc 12 giờ 30 đại chúng hai xóm cùng thực tập thiền buông thư. Thiền đường được chia làm hai, một bên là quý thầy, một bên là quý sư cô. Sau buông thư là pháp đàm. Có tất cả 4 gia đình pháp đàm. Chủ đề của những buổi pháp đàm xoay quanh vấn đề xây dựng tăng thân và chuyên sâu vào sự thực tập.

 Sau pháp đàm là giờ thể thao chung. Có đánh bóng chuyền này, đá cầu này, đánh cầu lông nữa này. Tôi thích đá cầu nên hai ngày liền đều chơi đá cầu. Đến ngày thứ 3 của khóa tu tôi phát hiện ra phía sau nhà ăn bên xóm quý thầy có một nhóm chơi bóng bàn, thế là từ đó cứ tới giờ thể thao tôi lại có mặt ở khu bóng bàn chơi “thua ra đập vào” cùng với các thầy các sư cô khác. Ngày cuối của khóa tu vào giờ thể thao chúng tôi có trò chơi dân gian tập thể, rất là vui.


Như thường lệ, buổi thiền trà đã khép lại khóa tu. Buổi thiền trà rất yên và sâu lắng. Như thể mọi người đang lắng lòng tận hưởng hết những phút giây tuyệt vời còn lại của khóa tu, những lời chia sẻ kiệm lời nhưng đều có chung một ước muốn: mong sao khóa tu xuất sĩ được tổ chức thường xuyên hơn, có thể là mỗi năm vài lần để những người xuất gia có thêm những ngày tu miên mật và được học hỏi thêm những kinh nghiệm quý giá cần thiết cho đời tu của mình.

Chiều chủ nhật, kết thúc ngày quán niệm cũng là lúc chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Xe dừng khi trời vừa sáng, đường phố còn thưa người qua lại, những cơn gió mát đầu ngày đã đón bước chân tôi.

 Chân Lĩnh Nghiêm

0 nhận xét: