Thời học lớp 12, giống như các bạn học sinh phổ thông khác, tối tối tôi vẫn đi luyện thi đại học tại một trung tâm ở gần trường đại học Bách Khoa – Hà Nội. Tan học, tôi thường cùng với mấy cô bạn thân của mình đạp xe về nhà chầm chậm qua các con phố rực rỡ ánh đèn. Thỉnh thoảng chúng tôi lại tìm ra những con đường mới để đi cho khỏi nhàm và cảm thấy rất thích thú mỗi khi khám phá ra một con đường mới.
Mấy ngày sau, vào một buổi tối, tôi đang ngồi trong căn phòng ấm áp của mình thì hình ảnh của những cô gái ấy lại đi lên trong tâm, và bất chợt một câu nói văng vẳng hiện về “tàu nhanh ở phố Lò Đúc”. Đó là câu nói trong một vở hài kịch, và cũng là câu nói tôi nghe thấy đôi lần từ một vài người đàn ông, họ nói đùa rồi cười cợt với nhau, khi nghe như vậy tôi không hiểu, nhưng hôm nay thì tôi chợt hiểu ra. Tôi lặng người đi, không lẽ lại như vậy sao? Không lẽ giá trị nhân cách của con người lại rẻ mạt đến thế sao, tự dưng tôi thấy xót xa cho thân phận của những cô gái đứng đường.
Sau đó, thỉnh thoảng tôi cũng có đi qua lối ấy, nhưng không bao giờ tôi nỡ quay qua nhìn vào mặt các bạn này, tôi biết rằng cái nhìn của tôi, dù là một cái nhìn cảm thông, thương sót cũng sẽ vô tình chạm vào nỗi mặc cảm to lớn của các bạn. Các bạn ấy đã nếm đủ mùi tủi nhục khi bị xã hội khinh chê. Và nếu như người coi thường lại là những cô gái con nhà lành thì nỗi tủi thân, mặc cảm, oán hờn của các bạn sẽ lên cao chất ngất.
Tôi được biết có những bé gái 10 tuổi, 12, 13 tuổi bị người ta lừa và đem bán vào những ổ chứa, ở đây các bé bị người ta đào tạo và một cách rất tự nhiên, lớn lên các em không có sự lựa chọn nào khác. Tôi biết có những cô bé bố mẹ chia tay, em thiếu thốn tình thương và đi vào con đường yêu đương từ rất sớm. Vì thiếu sự dạy dỗ nên các em khờ dại bị người ta lừa gạt rồi từ đó coi nhẹ giá trị đức hạnh của mình. Tôi biết có những cô bé, gia đình có nhiều đau khổ, các em bị bạn bè xấu lôi kéo đi vào con đường nghiện ngập, khi lên cơn thèm thuốc, không có tiền để thỏa mãn cơn nghiện, mà các em cũng không có gan để đi ăn cướp của người ta nên đành bán thân nuôi thuốc. Tôi biết có em sinh viên nghèo được một anh bạn “tốt bụng” cho vay tiền đóng học. Ở quê em vừa trải qua một cơn bão lớn, mùa màng và tài sản của gia đình em mất trắng, em đứng trước nguy cơ bỏ học, một cô gái quê nhút nhát, hiền như cục đất thì đâu có tháo vát, nhanh nhẹn để mà tự tìm việc làm ở chốn đô thành? Và món nợ của em không thể trả được, nên “anh bạn tốt” đã “xin việc làm”giúp trong một quán bar, nói là “xin việc làm cho” nhưng thực ra là ép làm để trả nợ. Sau những tháng ngày rơi xuống vực thẳm, khủng khoảng tinh thần, đắng cay, tủy nhục, … không còn gì để mất nữa, em đã tình nguyện tiếp tục công việc để có tiền gửi về nuôi gia đình vượt qua cơn đói nghèo.
Tôi cũng biết có một cô gái tên là Sandy sống tại Mỹ, cô cũng từng là một cô gái giang hồ, từng nghiện ma túy, từng làm gái bán hoa thậm chí bán cả ma túy nữa. Nhưng một lần cô được người bạn dẫn đi nghe một vị đạo sư Phật giáo thuyết giảng về đề tài nhân quả tại một trường đại học. Nghe đến đâu cô chấn động tới đấy, cô cứ khóc ròng trong suốt buổi pháp thoại. Khi kết thúc, cô tới quỳ dưới chân vị giảng sư khóc nức nở và sám hối tất cả những tội lỗi của mình. Cô kể rằng gia đình của cô không hạnh phúc, vì vậy cô giao lưu với những người bạn xấu và họ rủ cô đi vào con đường xì ke, từ con đường xì ke đi tới con đường mãi dâm không xa là mấy bước. Cô nói, cho tới lúc ấy cô vẫn không biết làm như vậy là sai, bởi vì các bạn của cô ai cũng làm như vậy. Vị đạo sư ngồi lắng nghe chăm chú và hướng dẫn cho cô cách tu tập. Từ đó cô cắt đứt quan hệ với những người bạn xấu, cai nghiện thành công và hiện làm công nhân trong một xưởng in tại New York. Cuộc sống của cô đã thay đổi từ khi biết tới con đường tâm linh. Cô nói : « Kính lạy thiền mẫu ! Bây giờ tu tập đối với con cần thiết như hơi thở, con không còn thích bất cứ một thứ gì khác nữa, con chỉ khao khát có được kinh nghiệm tâm linh càng sớm càng tốt thôi ».
Nhìn lại mình, tôi thấy nếu tôi sinh ra trong hoàn cảnh ấy, nếu tôi giao du với những người bạn xấu, nếu tôi phải sống xa nhà và rơi vào tay của những kẻ thiếu lương tâm thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Còn những cô gái kia nếu được nuôi dạy trong một môi trường tốt thì cuộc đời các em đã không sóng gió nhường ấy. Và dù đã từng bị sa ngã nhưng nếu các em có may mắn gặp được bạn tốt, minh sư chỉ đường thì ác nghiệp của các em sẽ được chuyển thành thiện nghiệp. Số phận các em sẽ sang trang, ước mơ bé bỏng (đây là tựa đề một bài thơ mà tôi viết tặng cho những cô gái ăn sương) sẽ thành hiện thực. Thiền mẫu Darshani Deane – người hướng dẫn tu tập cho Sandy nói rằng : « với sự giác ngộ của con về khổ đau cộng với niềm khao khát tu tập mãnh liệt con sẽ tiến xa gấp bội người khác trên con đường tâm linh ».
Nhìn lại mình, tôi thấy nếu tôi sinh ra trong hoàn cảnh ấy, nếu tôi giao du với những người bạn xấu, nếu tôi phải sống xa nhà và rơi vào tay của những kẻ thiếu lương tâm thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Còn những cô gái kia nếu được nuôi dạy trong một môi trường tốt thì cuộc đời các em đã không sóng gió nhường ấy. Và dù đã từng bị sa ngã nhưng nếu các em có may mắn gặp được bạn tốt, minh sư chỉ đường thì ác nghiệp của các em sẽ được chuyển thành thiện nghiệp. Số phận các em sẽ sang trang, ước mơ bé bỏng (đây là tựa đề một bài thơ mà tôi viết tặng cho những cô gái ăn sương) sẽ thành hiện thực. Thiền mẫu Darshani Deane – người hướng dẫn tu tập cho Sandy nói rằng : « với sự giác ngộ của con về khổ đau cộng với niềm khao khát tu tập mãnh liệt con sẽ tiến xa gấp bội người khác trên con đường tâm linh ».
Ngày xưa, trong số đệ tử La Hán của Bụt cũng có người là gái bán hoa, có người là kẻ cùng đinh đi đổ thùng phân, lại có người là kẻ sát nhân bạo tàn giết người không gớm tay…, nhưng tất cả đều được chuyển hóa trở thành những thánh nhân, làm lợi lạc cho cuộc đời. Đó là bởi vì trong mọi chúng sinh đều sẵn có Phật tính, chỉ cần được gợi mở thì Phật tính ấy sẽ biểu hiện. Vậy ai sẽ là người chỉ cho người khác thấy Phật tính của họ? Người ấy chính là bạn! Phật tính là phần thánh thiện nằm trong mỗi con người. Bạn cũng có, tôi cũng có, và tất cả mọi người đều có. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ trước khi khép lại lời tâm sự:
"Ở một con phố nhỏ, nơi góc chợ hôi hám có một thằng nhóc bụi đời thường lảng vảng ở đó, nó không có bố mẹ, nó chỉ có một con chó ghẻ lở bẩn thỉu làm bạn. Thằng nhóc đi ăn xin để nuôi thân và nuôi con chó khốn nạn của nó, mọi người thường xa lánh nó vì nó hốn xược hay chửi lại những người mà nó xin không được, nó cứ tới hàng của ai vào buổi sáng là người ấy ế ẩm cả ngày nên mấy bà bán hàng không mấy ưa nó. Không biết nó đã ăn cắp của ai bao giờ chưa nhưng mỗi khi trong xóm mất trộm vặt là người ta lại nghĩ ngay tới nó.
Mỗi lần bị xua đuổi, mắng chửi là nó lại đi lang thang dọc bờ sông, ngồi nhìn dòng nước trôi, và cách thông thường là nó trút giận lên con chó khốn khổ của mình. Nó la hét, mắng vào mặt chú chó những lời mà thiên hạ ném vào mặt nó. Thật đáng thương cho chú chó vô tội, chú chỉ biết im lặng, cúi đầu. Ngoài những lúc ấy ra thì chú chó là người thân duy nhất trên đời của nó, nó thương yêu chú vô cùng, nó ôm hôn và thầm thì nói chuyện với người bạn ấy như nói chuyện với một con người. Có lần nó còn nhường khẩu phần ăn của mình cho chó. Cuộc đời của nó có lẽ sẽ mãi tăm tối, mịt mờ như vậy vì ai cũng nghĩ rằng cái thằng bụi đời ăn cắp vặt này lớn lên thế nào cũng sẽ trở thành kẻ đầu trộm đuôi cướp thôi. Nếu không có một lần, lần ấy có một sự kiện đã xảy ra và làm thay đổi cuộc đời của nó.
Hôm ấy, đang đứng dựa bên gốc cây thì nó thấy có một cô gái trẻ đang bước đi, vừa bước vừa cho tay vào túi áo, khi rút tay ra cô sơ ý đánh rơi chiếc ví nhỏ. Giống như là quán tính nó không suy nghĩ gì hết chạy tới nhặt cái ví lên, đuổi theo chị kia và gọi to : " Chị ơi, chị đánh rời ví này!" Cô gái quay lại và mỉm cười. Cô gái nhìn sâu vào mắt nó bằng một ánh mắt hiền dịu vô cùng, cô đặt tay lên mái tóc bờm xờm của nó, cô vuốt mái tóc rồi vuốt đôi má nó, bàn tay mới mềm mại, dịu dàng làm sao. Một cảm giác được thương yêu lần đầu tiên lan tỏa khắp cơ thể nó. Rồi cô gái nói : " Cảm ơn em, em thật tốt bụng" Câu nói ấy thật ngọt ngào, ấm áp. Chưa bao giờ trong đời nó được ai nói như thế với nó hết. Cô gái đi rồi cảm giác hân hoan, hạnh phúc vẫn ngập tràn trong lòng nó. Nó đi ra phía bờ sông và cứ lẩm bẩm một mình: " Cảm ơn em, em thật tốt bụng ", nó sung sướng mỉm cười suốt cả ngày hôm ấy, nó ôm con chó của mình vào lòng nói: " Cảm ơn mày, mày thật tốt bụng". Con chó dường như hiểu được tiếng người nó ngoáy đuôi mừng quýnh.
Từ đấy trở đi mỗi lần vào chợ nó không còn bị người ta xua đuổi nữa mà nó được nghe những câu nói rất dễ thương, cảm ơn cháu đã dọn dẹp giúp cô. Cảm ơn con đã nhặt giúp bác chiếc mũ, .v.v..
Vị tỉ phú – một nhà từ thiện lớn - dừng lại, nhìn về phía thính chúng rồi chậm rãi: " Thưa quý vị, cậu bé bụi đời đó chính là tôi ngày xưa ".
Đức Bụt dạy, đừng coi thường một con rắn nhỏ, vì nọc độc của con rắn ấy có thể giết chết chúng ta. Đừng coi thường một đốm lửa, vì đốm lửa có thể tạo nên một đám cháy lớn. Ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể giác ngộ. Và biết đâu đấy, một lời nói ái ngữ của bạn, một hành động từ bi của bạn có thể làm thay đổi số phận của một con người. Có những người bạn chỉ tặng cho bạn mình một cuốn sách có nội dung hướng thượng, dẫn người ấy đi tham dự một khóa tu mà làm thay đổi cuộc đời của bạn mình. Điều ấy bạn làm được, tôi cũng làm được và ai trong chúng ta cũng có thể làm được.


0 nhận xét: