15 thg 1, 2013

Hơi ấm mùa đông

Mấy hôm trước vào một buổi chiều, tôi cùng sư cô Hướng Nghiêm về nhà tôi “tác túc” một đêm. Xuống xe bus sư cô Hướng Nghiêm bị bà hàng bánh rán “quyến rũ” . Sư cô mua 20 cái làm quà cho gia đình tôi. Trên đường từ bến xe bus về nhà phải đi ngang qua gầm cầu Long Biên. Hai chị em đang thong dong chợt không ai bảo ai cả hai đều dừng lại trân trân nhìn.
 Cách chúng tôi chừng 2m là một cặp vợ chồng vô gia cư. Bà vợ nằm trên nền đất lấy mấy tấm nilon làm chiếu, Hà Nội đang tiết heo may, trời se lạnh, bà lấy thêm những tấm nilon khác (cả đống) phủ lên người làm chăn, bên cạnh đó là ông chồng đang ngồi phân loại một đống rác rưởi nào là vỏ chai, vỏ nhựa, bìa carton,v.v… Chúng tôi bảo nhau:
- Mình cho người ta túi bánh rán này đi?
- Thôi, cho tiền người ta thích hơn.
- Em hết tiền rồi, chị cho em mượn tí nữa về nhà rồi em trả.
- Bao nhiêu?
- Năm mươi nghìn.
- Nhưng chỉ còn bốn mươi nghìn thôi.
- Bốn mươi nghìn cũng được, đưa đây.
Sư cô Hướng Nghiêm móc ra bốn mươi nghìn, hai chị em tôi tới gần, hai tay trao cho ông chồng (bà vợ đang ngủ). Ông ngước lên nhìn chúng tôi với một thoáng ngạc nhiên. Sau khi hiểu ra vấn đề ông lý nhí nói lời cảm ơn (ông ấy không biết chắp tay), chúng tôi chắp tay xá chào ông, ông bối rối chắp tay chào lại. Về tới nhà, tôi “nói bóng nói gió” là tôi túng thiếu. Bố cho tôi năm trăm nghìn, tôi đổi ra tiền lẻ rồi trả cho sư cô Hướng Nghiêm bốn mươi nghìn nhưng sư cô không lấy, sư cô nói: “Tiền của Hướng Nghiêm cũng như tiền của Lĩnh Nghiêm thôi, ai cho mà chẳng được, cất đi” . Tôi nghe … cũng hợp lý nên chẳng khách sáo gì cả cất luôn vào túi, dự định lúc nào mua quà cho sư cô sau.
Tôi hỏi mẹ: 
- mẹ ơi, mẹ có cái chăn cũ nào không cho con một cái?
Mẹ tôi mừng rỡ: 
- Có, mẹ có chăn mới đấy, sư cô thích cái nào thì lấy mà đắp, nếu sư cô không thích mẹ sẽ dẫn sư cô đi mua, sư cô ưng cái nào mẹ mua cho sư cô cái đấy. 
- Nhưng con chỉ cần cái chăn cũ thôi, con không lấy chăn mới. Cái nào mà mẹ không dùng nữa thì cho con.
- Ôi, sao lại thế ? Sư cô cứ lấy cái mới mà dùng
- Nhưng.. nhưng con không dùng, con cho người ta.
Mẹ tôi chợt xị mặt xuống rồi lặng lẽ đi lên gác, một lúc sau bà mang xuống một chiếc chăn cũ và nói : “Đây là cái chăn mẹ đang đắp đấy, không phải là không dùng nữa đâu.” Tôi toét miệng cười, đón lấy. Mẹ tôi có vẻ không vui , không phải bà tiếc chiếc chăn mà bà buồn vì bị mất cơ hội cúng dường cho tôi. Mẹ yêu tôi lắm, lúc nào mẹ cũng áy này vì những người con khác ai cũng có phần còn tôi thì không. Mẹ luôn gợi ý cho tôi cái này, cái kia nhưng tôi không nhận. Mỗi lần tôi nhận cái gì mà mẹ cho đó là một niềm vui lớn của mẹ. Ôi, mẹ của con!
Tôi lên tầng trên, nơi anh trai tôi cùng vợ con anh ấy đang ở. May quá có anh ở nhà, tôi hỏi:
- Anh có cái áo mùa đông nào không mặc nữa không cho em mấy cái?
- Có đấy, để anh xem nào.
Anh mở tủ rồi lấy ra một bộ veston còn mới cứng. Tôi cười:
- Em không lấy bộ này đâu, em lấy mấy cái áo cũ thôi.
- Sư cô cứ lấy cái này đi, đằng nào thì anh cũng không mặc nữa mà.
- Nhưng em cho người vô gia cư, người ta đi nhặt rác mặc làm sao được veston?
- À, thế à, chà tiếc quá, mấy hôm trước Hương (chị dâu tôi) lại vừa cho đi mấy bao tải rồi. Sao sư cô không nói sớm?
- Thì anh cứ thử tìm xem còn cái nào khác không?
- Còn thì chắc còn đấy, nhưng anh lại đóng thùng cất kỹ để trên kho rồi, bao giờ rét mới lấy xuống, bây giờ … 
- Thế thì thôi, không sao, để khi khác cũng được, còn nhiều dịp mà. 
Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, sư cô Hướng Nghiêm và tôi lấy xe máy mang theo cái chăn và hai quả na ra chỗ cặp vợ chồng vô gia cư hồi chiều. Nhưng họ không còn ở đó nữa, nhìn quanh nhìn quất chúng tôi thấy một người đàn ông vô gia cư khác đang nằm co ro trên một cái thùng gỗ ngoài trời ngủ ngon lành. Ông cũng đang đắp một chiếc áo mưa thò cả chân ra ngoài. Hình như đắp áo mưa vào mùa đông là “mốt” của những người vô gia cư thì phải? Chúng tôi dựng xe, khóa cổ rồi rón rén tới gần người đàn ông kia. Chúng tôi dở chiếc chăn ra khe khẽ đắp lên người ông. Ông tỉnh giấc, nhìn chúng tôi và hỏi : “Cái gì đấy?” Chúng tôi cũng giật mình, rụt rè đáp lại: “Dạ, xin biếu bác cái chăn ạ”. Ông lặng nhìn chúng tôi rồi khẽ nói: “cảm ơn”. Chúng tôi đặt hai quả na vào chiếc thùng gỗ : “Cả cái này nữa bác nhé.” “Cảm ơn!”. Ông nhìn chúng tôi hồi lâu rồi từ từ khép mắt lại. 

Trở lại xe, tôi nói với sư cô Hướng Nghiêm “gặp người nào cần thì mình cho người đó chị ạ?” “Tất nhiên rồi!” – sư cô Hướng Nghiêm đáp lời. Nói xong tôi mới biết mình nói hớ. Chúng tôi cho xe đi chầm chậm về nhà, trời đã vào thu, những cơn gió heo may se se thổi tới, áo của chúng tôi đủ dầy nên không ai bị lạnh. Chúng tôi lặng thinh không ai nói câu gì lòng nhẹ như mây.

Hà Nội 29.9.2012

0 nhận xét: