4 thg 12, 2012

Tạm biệt Paris

                         (Sc Họa Nghiêm, sc Tuyết Nghiêm, sc Cảnh Nghiêm, sc Lĩnh Nghiêm, sc Nội Nghiêm)

Mầy ngày cuối ở Paris trước khi về Việt Nam, các sư cô tại Thiền Đường Hơi Thở Nhẹ cứ rủ đi thăm tháp Eiffel. Tôi vốn không thích nơi ồn ào nên từ chối và gạ mọi người ra con sông gần đó đi dạo. Mấy chị em cười. Sư cô Nội Nghiêm nói:
- Sông ngay đây ra lúc nào mà chả được. Đã lên Paris mà không tới Tháp Eiffel thì phí lắm.

Tôi không thích phố thị nên chẳng thấy phí tí nào cả. Sư cô Tuyết Nghiêm hỏi:
- Chị đã đi tháp Eiffel bao giờ chưa?
Tôi lắc đầu. Sư cô Cảnh Nghiêm nói:
- Ở Pháp bốn năm mà không biết tháp Eiffel người ta cười chết, chắc chị chỉ biết mỗi rừng mận và cánh đồng nho thôi chứ gì?
Tôi cười bẽn lẽn. Mấy sư cô xúm vào:
Bọn em đã đi hai lần rồi đấy, nhưng vì chị nên em phải “hi sinh” dẫn chị đi. Nói cho chị biết, chị không đi là uổng lắm đấy. Sau này liệu còn cơ hội nữa không?

Ừ nhỉ, tôi nghĩ bụng, còn cơ hội nữa hay không? Có những cơ hội chỉ diễn ra có một lần trong đời…

Một thoáng đắn đo, nhưng trước sự nhiệt tình của mấy chị em tôi không còn đắn đo được nữa. Chúng tôi đã có một ngày đi chơi thật thú vị. Cái thú vị không hẳn là do cảnh đẹp của kinh đô ánh sáng đem tới mà bởi tình chị em ấm áp. Thật là cảm động trước sự tận tình của các chị em - những con người hiền hậu, lúc nào cũng tươi như hoa, lúc nào cũng chỉ muốn đem niềm vui tới cho mọi người. Tôi thấy mình thật may mắn được sống trong một cộng đồng trong lành như vậy. Chắp tay xin cảm ơn cuộc đời!

0 nhận xét: