5 thg 6, 2012

Cưng của tôi!

Tôi rủ một em sinh viên trong tăng thân Về Nguồn của chùa Đình Quán đi ra phố với tôi. Tôi dắt xe ra và toan cầm lái thì em nói: “Sư cô để con chở cho”. Tôi trao xe cho em và nói: “Cảm ơn cưng”. Em tròn xoe mắt nhìn tôi: “Sư cô gọi con là cưng hả?” Tôi cười: “Ừ, em là cưng của chị mà”. Khuôn mặt của em trở nên rạng rỡ: “Ôi, sư cô gọi con là cưng, hạnh phúc quá.”

Em chẳng cần nói tôi cũng biết là em hạnh phúc bởi vì tôi cũng có diễm phúc có được niềm hạnh phúc ấy. Khi còn ở Làng Mai, mỗi khi tôi làm được việc gì cho sư cô Thoại Nghiêm. Sư cô đều mỉm cười nhìn tôi một cách trìu mến và nói: “cảm ơn cưng”. Câu nói ấy khiến tôi sung sướng biết mấy.

Viện Phật học ứng dụng Âu Châu


Ở Học Viện Ứng Dụng Châu Âu (EIAB) tại Đức có sư cô Song Nghiêm. Sư cô không bao giờ gọi tôi là sư em, sư cô toàn gọi tôi là cưng thôi. Chẳng phải riêng tôi, tất cả những sư em nhỏ hơn sư cô, sư cô đều gọi là cưng hết. Sư cô làm việc nhiều lắm, nhưng sư cô luôn luôn ngọt ngào và dịu dàng. Những đức hạnh ấy các sư cô đều học từ Thầy của tôi. Thầy tôi rất từ bi, Thầy tôi rất dịu dàng và ngọt ngào. Thầy tôi thương tất cả các đệ tử đều như nhau. Đệ tử nào gần Thầy cũng có cảm giác mình là người được Thầy cưng nhất. Nhưng không phải, đệ tử nào cũng là con cưng của Thầy. Và đệ tử nào cũng là con cưng nhất. Không có đệ tử nào là con cưng thứ hai. Tình Thương của Thầy sâu thẳm và công bằng. Tôi ao ước mình có được một góc nhỏ đức hạnh của Thầy và của các sư chị tôi.

0 nhận xét: