23 thg 5, 2012

Còn nhiều lắm, cháu có là cái gì đâu

Những ngày bạn lành thiện,

Tôi biết một người thanh niên, anh chẳng biết gì về đạo Phật, cũng chẳng quan tâm gì tới tôn giáo nhưng anh có một tâm hồn thật đẹp. Hạt từ tâm nơi trái tim anh đã đơm hoa. Anh không chủ ý làm người tốt, hành động tốt của anh cứ tự nhiên như gió thổi mây bay.

Hồi mới ra trường, anh chưa xin được việc làm, hôm ấy về quê đứa bạn chơi, gặp cảnh một gã “anh chị” rơi vào túng quẫn, vợ ốm nặng không có tiền thuốc thang, anh đã móc toàn bộ số tiền 1.5 triệu trong túi ra cho cái người chẳng bà con thân thích gì với mình. Cách đây 10 năm, số tiền ấy khá lớn với một sinh viên con nhà nông dân. Hồi đó đổ xăng có 10.000/ lần. Nghĩa là số tiền ấy có thể đổ xăng được 150 lần. Bọn bạn anh bảo anh: “Sao mày ngu thế?” Anh trả lời: “kệ tao!”. Sau này anh thành lập công ty riêng chuyên xuất khẩu nông sản có chân rết tại hơn 20 nước trên thế giới (thời điểm năm 2004). Anh rất thương người nông dân nghèo nên ước nguyện của anh là giúp bà con nông dân tìm cách tiêu thụ những sản phẩm do mồ hôi nước của họ làm ra.

Có lần anh đang đi qua đường thì thấy một ông cụ đang lóng ngóng muốn sang đường nhưng ngập ngừng vì xe đông quá, anh gọi ông cụ: “ông lên đây cháu chở sang đường”. Ông cụ leo lên xe của anh. Chỉ một đoạn từ bên này sang bên kia đường anh được biết nhà ông cụ ở quê xa tít mù tắp, ông lên Hà Nội để khám bệnh ở bệnh viện Nội Tiết, bây giờ đi xe bus về Hà Đông ngủ nhờ nhà người bạn. Anh nói: “để cháu chở ông tới nhà bạn ông”. Ông cụ sợ phiền nên từ chối. Anh nói: “Đường Hà Nội không quen, ông tìm nhà khó lắm. Bây giờ cháu không bận gì để cháu chở ông đi.” Ông cụ vui mừng gặp được người tốt nhưng vẫn ái ngại trong lòng. Anh chở ông cụ tới đúng cửa nhà bạn ông sau đó rút ví ra biếu ông cụ 100.000 (hồi ấy một trăm nghìn cũng to lắm). Ông cụ tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “thời buổi này mà vẫn còn có người tốt như vậy sao?” Anh trả lời: “còn chứ, còn nhiều lắm, cháu có là cái gì đâu. Hôm nay cháu không mang tiền chứ nếu không cháu biếu ông thêm.”

Người thanh niên ấy tên là Duy Anh, anh sinh năm 1974 nhà ở Tây Hồ - Hà Nội. Tôi biết rõ về anh bởi vì hồi đó tôi là đồng nghiệp của … mẹ anh. Nghe kể về anh, tôi rất muốn học anh. Tôi biết rằng trên đời này còn nhiều người tốt lắm và tôi cũng muốn là một người tốt. Nếu có ai đó hỏi tôi: “thời buổi này mà vẫn còn người tốt như vậy sao?” tôi sẽ cười và đáp lại: 

- Còn chứ, còn nhiều lắm, cháu có là cái gì đâu.



0 nhận xét: